Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Song Tử Tây. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Song Tử Tây. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Trồng rau trong nhà kính ở Trường Sa


Hai nhà kính có tổng diện tích 250 m2 sẽ được xây dựng tại đảo Trường Sa Lớn và Song Tử Tây trong năm 2012 nhằm giúp quân và dân trên các đảo Trường Sa có thể trồng rau quanh năm. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Sản xuất thử nghiệm một số giống cây trồng vật nuôi ở quần đảo Trường Sa” do Bộ NN&PTNT thực hiện.

Khóm rau của chiến sĩ hải quân ở Trường Sa
Khóm rau của chiến sĩ hải quân ở Trường Sa

TS. Ngô Quang Vinh, chủ trì dự án cho biết: “Hiện lượng nước ngọt tại Trường Sa đủ dùng cho sinh hoạt và tưới rau. Nước giếng có độ khoáng 0,32 - 0,7 g/lít, giàu Ca, Na, Cl, SO4, sử dụng tốt cho ăn uống, tưới cây. Rau xanh là mặt hàng có nhu cầu cao trên quần đảo, đặc biệt vào mùa mưa bão, tàu không ra được và khó có thể trồng, bảo quản rau. Sau hai, ba năm triển khai phương án phát huy nội lực của quân và dân trên đảo trồng rau xanh, chăn nuôi tự túc và cải thiện đời sống và thu hái được những kết quả khích lệ. Hơn chục loại rau và vài loại gia súc, gia cầm đã được nuôi trồng phân tán theo hộ dân, đơn vị bộ đội trên đảo.

Nhà kính ở đảo được thiết kế kiểu nhà vòm với khung sắt mạ niken chịu được gió mạnh và hơi nước mặn, mái lợp polycarbonat (nhựa trong chịu lực), tứ bề có rèm lưới nhôm giảm nhiệt. Nhiệt độ trong nhà kính luôn thấp hơn ngoài trời 20C, thuận lợi cho các loại rau phát triển. Trong nhà kính, rau được trồng trong giá thể chứa phân hữu cơ và mụi dừa (đưa ra từ đất liền). Hệ thống tưới phun công nghệ cao của Israel hết sức tiết kiệm nước. Với các đảo chìm, sẽ làm một số vòm lưới/nylon. Bên cạnh mục tiêu trồng rau, dự án còn nuôi thử heo sóc Tây Nguyên, heo cỏ Bình Thuận, bò lai Sind và vịt lấy trứng. Trồng hai giống cỏ, tiến hành ủ cỏ dự trữ thức ăn chăn nuôi. Dự án cũng trồng các loại hoa có khả năng thích nghi điều kiện khó khăn trên đảo như: hoa cúc, hoa giấy, sống đời, hoa xương rồng cảnh. Các công trình của dự án được triển khai ở ba đảo nổi: Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn; bốn đảo chìm: Đá Nam, Đá Lát, Đá Lớn và Len Đao.

Ấn tượng Su-27 trở về từ Trường Sa


Sáng 15.6, tại sân bay quân sự Phù Cát (Bình Định), chúng tôi - những người chứng kiến - thật sự ấn tượng trước cảnh hai chiếc Su-27 của Trung đoàn không quân 940 (thuộc Sư đoàn không quân 372) trở về sau khi thực hiện chuyến bay dài đến Trường Sa.
Đây là chuyến bay đầu tiên của Trung đoàn từ miền Trung bay bằng máy bay chiến đấu ra Trường Sa (dài gần 1.300 km cả đi lẫn về) làm nhiệm vụ tuần tiễu trinh sát.
Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 940, khẳng định: “Ở chuyến bay hôm nay, chúng tôi muốn lần nữa khẳng định sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đơn vị xác định, sau chuyến bay đầu tiên ra Trường Sa này, đây sẽ là nhiệm vụ thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng ngay khi có lệnh”.
Hai chiếc Su-27 từ Trường Sa trở về
Hai chiếc Su-27 từ Trường Sa trở về
Chuẩn bị tiếp đất
Chuẩn bị tiếp đất
Ngay khi vào khu vực đậu, chiếc Su-27 đầu tiên trở về lập tức được đội kỹ thuật kiểm tra tình trạng
Ngay khi vào khu vực đậu, chiếc Su-27 đầu tiên trở về lập tức được đội kỹ thuật kiểm tra tình trạng
Đại tá Phạm Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 372 tặng hoa cho các phi công
Đại tá Phạm Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 372 tặng hoa cho các phi công
Đại tá Phạm Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 372 tặng hoa cho các phi công
Đại tá Phạm Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 372 tặng hoa cho các phi công
Các phi công chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Trung đoàn 940
Các phi công chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Trung đoàn 940

Tiêm kích tuần tiễu Trường Sa


Sáng 15.6, lần đầu tiên Trung đoàn không quân tiêm kích 940 đưa máy bay chiến đấu Su-27 từ căn cứ ở miền Trung ra tuần tiễu, trinh sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa.

Một chiếc Su-27 hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị hạ cánh - Ảnh: T.T.Duyên
Một chiếc Su-27 hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị hạ cánh - Ảnh: T.T.Duyên

9 giờ 40 phút, chuyến bay làm nhiệm vụ đặc biệt của Trung đoàn không quân 940 (thuộc Sư đoàn không quân 372) từ Trường Sa bay về đã hạ cánh an toàn tại sân bay Phù Cát (Bình Định). Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của Trung đoàn 940 trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Khó có thể nói hết cảm xúc của các phi công trên hai máy bay Su-27 lúc vừa rời khỏi buồng lái sau chuyến bay đến hai đảo Song Tử Tây và Đá Nam (thuộc quần đảo Trường Sa) trở về. Với hai phi công trẻ Lê Hồng Sơn và Nguyễn Hồng Tuấn (cùng 31 tuổi), lần đầu bay ra Trường Sa do chính tay mình cầm lái, còn là niềm tự hào và vinh dự lớn lao khi được cấp trên giao nhiệm vụ đến mảnh đất thiêng của Tổ quốc.

“Trước khi đi, tôi có tìm hiểu kỹ về Trường Sa, về hai hòn đảo mà mình và đồng đội được giao nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu nhưng khi đến nơi, vẫn thấy rất bất ngờ. Biển xanh, cát trắng, cây cối bên dưới hiện ra sống động, tươi đẹp hơn cả những gì tôi biết”, phi công Nguyễn Hồng Tuấn chia sẻ.

 Không khí tại sân bay Phù Cát mỗi lúc lại thêm rộn ràng. Trong tiếng gầm rú của động cơ phản lực khi vừa hạ cánh, niềm vui, sự xúc động lẫn hân hoan hiện rõ trên từng nét mặt, cử chỉ của các thành viên đoàn bay, của những nhân viên kỹ thuật mặt đất.

Ôm bó hoa tươi của lãnh đạo sư đoàn chúc mừng khi vừa bước xuống chiếc Su-27, phi công Lê Hồng Sơn kể lại: “Xúc động nhất là lúc chúng tôi bay hai vòng quanh đảo Song Tử Tây ở độ cao 500 m. Chúng tôi nhìn thấy rõ ngọn hải đăng, thấy các đồng đội ở dưới đảo vẫy tay, vẫy cờ chào chúng tôi!”.  

Chuyến bay lịch sử


Trước đó, từ 4 giờ sáng, sân bay quân sự Phù Cát đã sáng rực đèn. Đoàn bay gồm 4 chiếc: một máy bay vận tải AH 26, một máy bay chỉ huy và hai máy bay Su-27 làm nhiệm tuần tiễu, trinh sát. 7 giờ 30, các máy bay lần lượt cất cánh. Bên dưới, một lực lượng gồm kỹ thuật viên, hướng dẫn bay, chỉ huy làm nhiệm vụ theo dõi, kết nối và yểm trợ khi cần thiết. Với các phi công trẻ, vẫn có một chút lo ngại bởi ở một khoảng cách xa (bay đi bay về trên 1.300 km), lại bay qua biển, diễn biến thời tiết rất khó đoán. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ thực hiện nhiệm vụ và xử lý tốt các tình huống trên không, đoàn bay đã hạ cánh thành công, an toàn.

Ra tận sân bay đón đoàn bay từ Trường Sa trở về, đại tá Phạm Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 372, một người dày dạn kinh nghiệm bay, cũng không nén nổi cảm xúc: “Chuyến bay có ý nghĩa rất đặc biệt. Các phi công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Theo thiếu tá Hoàng Xuân Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn không quân 940, để có chuyến bay lịch sử trên, đơn vị đã phải chuẩn bị từ rất lâu với một quyết tâm cao độ. Từ đầu năm 2011, trung đoàn nhận nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo ở khu vực miền Trung với loại máy bay tiêm kích Su-27. Ngay sau đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trung đoàn cử một bộ phận vào sân bay Biên Hòa thực hiện chuyển loại Su-27. “Lần đầu đến Trường Sa, các phi công của trung đoàn đã cầm lái với rất nhiều vinh dự, tự hào và tự tin” - thiếu tá Kiên nói. 

Không quân tiếp sức


Hầu hết các phi công của Trung đoàn không quân 940 đều còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu lên đến hàng trăm, hàng ngàn giờ bay. Hằng ngày, ngoài chế độ sinh hoạt chung của bộ đội, các phi công này còn có hẳn một lịch học tập và rèn luyện thể lực gắt gao. Lớp học cũng được chia thành từng nhóm để “vặn vẹo, hỏi lắt léo nhau mới nhớ bài được lâu” - một phi công nói vui. Buổi chiều, họ cùng tập các bài thể lực bắt buộc với huấn luyện viên.

Đặc thù công việc, nhiệm vụ khá căng thẳng nên lãnh đạo trung đoàn và các phi công luôn cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Ở họ có đầy sức trẻ, lạc quan và những lý tưởng cao đẹp. Khi được hỏi về những khó khăn khi cầm lái, Biên đội trưởng Hoàng Mạnh Hùng dí dỏm: “Lái máy bay hệt như một chàng trai lần đầu nắm tay con gái. Nhẹ nhàng, mềm mại nhưng không được để thoát khỏi lòng bàn tay mình. Dễ mà khó là vậy”.

Với kinh nghiệm lái máy bay nhiều năm, thiếu tá Hoàng Xuân Kiên chia sẻ: “Trong tất cả các nghề, có lẽ nghề bay là thật nhất. Thật ở chỗ là trải nghiệm của chính mỗi phi công ngay trong chuyến cầm lái đầu tiên với tất cả những tình huống, điều kiện đòi hỏi phải xử lý và vượt qua chỉ trong tích tắc. Mỗi lần bay lại có một hoặc nhiều tình huống mới diễn ra”.

 “Ở chuyến bay hôm nay, chúng tôi muốn lần nữa khẳng định sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đơn vị xác định, sau chuyến bay đầu tiên ra Trường Sa này, đây sẽ là nhiệm vụ thường xuyên, chúng tôi luôn sẵn sàng ngay khi có lệnh”, thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 940, khẳng định.

Cùng chung vui với các phi công Trung đoàn không quân 940, thượng tá Vũ Văn Cường, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, Trường Sa, Khánh Hòa hồ hởi: “Các đồng đội trên không của chúng tôi thật tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đã được cấp trên báo trước nên khi nghe tiếng động cơ Su-27 gầm rú trên không, chúng tôi đã ào cả ra hết dùng cờ để chào đồng đội. Các phi công chao lượn và bay gần đến mức, chúng tôi thấy rất rõ những gương mặt của họ... Có không quân ra tiếp sức, chúng tôi rất vững tin bám biển, bám đảo để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc...”.  

Sở chỉ huy trên không

Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, trung đoàn trưởng 940 cho biết đây là những chuyến bay Su-27 ra Trường Sa đầu tiên của đơn vị xuất phát từ miền Trung. Trước đây, đã từng có nhiều chuyến bay Su-27 và Su-30 ra Trường Sa nhưng đều xuất phát từ các sân bay phía nam và do Sư đoàn Không quân tiêm kích 370 thực hiện.
Sự thành công của những chuyến bay đầu tiên của Trung đoàn không quân 940 có sự góp sức vô cùng quan trọng của các phi công Trung đoàn không quân 918. Thượng tá phi công Vũ Đức Long, Phó tham mưu trưởng 918, chỉ huy tổ bay AH26 như một sở chỉ huy chuyển tiếp trên không để chuyển các mệnh lệnh điều hành bay từ mặt đất đến các phi công tiêm kích đang được thực hiện nhiệm vụ trên biển. Được biết, các phi công Trung đoàn 918 đã có hàng trăm lần làm nhiệm vụ chỉ huy di động trên không và lần nào cũng hoàn thành xuất sắc...
Tấn Tú - T.Giáp - T.T.Duyên

Máy bay tiêm kích Sukhoi

Su-27 đạt tốc độ lên đến 2.500 km/giờ (hơn 2 lần vận tốc âm thanh) và có tầm bay trên biển vào khoảng 1.340 km. Loại máy bay chiến đấu này được trang bị một pháo 30 mm và có khả năng mang 8 tấn vũ khí trên 10 móc bên ngoài. Thông thường, mỗi chiếc Su-27 sẽ mang theo 6 tên lửa đối không R27 và 4 tên lửa đối không R73. Ngoài ra, một số phiên bản khác của Su-27 còn được trang bị bom dẫn đường.
Hoàng Đình

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Ra khơi, giữ chủ quyền


Ra khơi bám biển, không chỉ để mưu sinh mà còn góp phần giữ gìn, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những nhọc nhằn, hy sinh của ngư dân bao đời ngày càng hun đúc ý chí quật cường của người dân Việt

Vững vàng giữa trùng khơi

Với ngư dân, biển hào phóng nhưng cũng tiềm ẩn những hiểm nguy không thể lường trước được, tuy nhiên họ vẫn vững vàng giữa trùng khơi
Chuẩn bị cho một chuyến lặn...
Chuẩn bị cho một chuyến lặn...

Sau mấy cuộc hẹn, chúng tôi được anh Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, một thuyền trưởng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi) đồng ý cho tham gia chuyến biển trên chiếc tàu QNg-95821-TS đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa.

Dầm mình dưới đáy đại dương


Trong màn đêm đen dày đặc, tận mắt chứng kiến 12 ngư dân liên tục ngụp lặn giữa biển cả mênh mông, chúng tôi mới cảm nhận hết những khó khăn, hiểm nguy mà họ phải đối mặt trong cuộc mưu sinh đầy khó khăn này.

Cẩn thận quấn quanh người những vòng dây hơi rồi ngậm đầu ống khí  vào miệng, Trương Văn Công (32 tuổi, có thâm niên đến 8 năm trong nghề lặn biển) một tay cầm xỉa sắt nhọn, tay kia mang tấm vợt, ào mình xuống đáy biển sâu. Gần 10 phút sau, ống hơi trên tàu bắt đầu căng cứng, có nghĩa là người thợ lặn cừ khôi này đang ở độ sâu chừng 90 m. Nương theo ánh đèn lờ mờ hắt ra từ boong tàu, những thợ lặn len lỏi tìm bắt những con hải sâm đang im ngủ trong các rạn san hô hoặc cây bụi dưới đáy biển. Những con cá ngừ, cá thu to cỡ bắp vế người thấy động, vừa lao ra khỏi hang thì bị trúng xiên. Cứ thế, những thợ lặn ngư dân dầm mình dưới đáy đại dương mênh mông, hàng giờ cho đến lúc đầy giỏ cá thì giật dây ra hiệu cho bạn thuyền trên tàu kéo lên.

Dưới độ sâu hàng trăm mét, thợ lặn phải có sức khỏe, thần kinh vững vàng và đặc biệt là kinh nghiệm xử lý nhanh những sự cố có thể  xảy ra như bể ống hơi, ngạt nước vì thiếu ôxy do lặn quá sâu, vọp bẻ vì lạnh...  Ngư dân Trần Quang Khải (25 tuổi) bộc bạch: “Nghề biển của tụi tôi giống như rái cá, ngày ngủ, đêm thức kiếm mồi. Biển hào phóng thiệt đó nhưng cũng tiềm ẩn những hiểm nguy không thể lường trước được. Tôi cũng có mấy người bạn bị… tàn phế vì tai nạn nghề nghiệp. Thôi thì may nhờ, rủi chịu, biết sao được”.

Nhiều ngư dân ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định bảo sợ nhất là chuyện câu mực để làm mồi câu cá ngừ đại dương. Sau khi ra khơi cả trăm hải lý, đêm xuống, mỗi người lên một thúng chai, cách nhau khoảng 50-70 m, “tác chiến” độc lập. Đến sáng, thuyền trưởng đưa tàu đến từng điểm để đón số ngư dân này. “Trước đây, mỗi thúng chai đều có chong đèn hiệu nhưng ban đêm, cá dữ thấy ánh sáng tìm đến rất nguy hiểm. Sau này, chúng tôi phải tắt đèn nhưng lại lo, rủi có chiếc tàu đánh bắt nào lướt qua, “cưỡi” lên thì xem như toi đời” - anh Dương Thái Vũ (35 tuổi ở TPTuy Hòa, Phú Yên) tâm sự.

... và thành quả sau những giờ mưu sinh dưới đáy biển Ảnh: Nguyên Dũng
... và thành quả sau những giờ mưu sinh dưới đáy biển Ảnh: Nguyên Dũng

Sống chết chỉ cách nhau một lớp ván

Những ngư dân chúng tôi đã gặp đều nói rất thẳng thắn rằng với họ, sự sống và cái chết chỉ cách nhau… một lớp ván. Bên trong lớp ván kia là thuyền, là nhà nhưng ngoài lớp ván ấy thì “không biết chuyện gì sẽ xảy ra”…

Rạng sáng 28-3, trong cơn bão số 1, tàu cá PY-96284 do ông Trần Văn Phú (42 tuổi) làm thuyền trưởng, với 10 ngư dân, bị nạn tại quần đảo Trường Sa. Số ngư dân này  may mắn được các tàu bạn phát hiện, cứu vớt kịp thời, đưa vào đảo Đá Lớn tránh trú. Riêng chiếc tàu trị giá trên 500 triệu đồng đành bỏ lại dưới đáy biển. “Cứu được người là phước rồi. Lúc đó, tôi đã nói với anh em mỗi người ôm một can nhựa chuẩn bị nhảy xuống biển…” - ông Phú kể.

Trước đó, trong đợt áp thấp đêm 18-2, khi đang neo đậu ở cửa biển Ninh Hải - Ninh Thuận, tàu cá BĐ-93310 của ông Nguyễn Thanh Thế (Phù Cát - Bình Định) bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân trên tàu tử nạn. Hai ngày sau, thi thể những người xấu số mới được tìm thấy. Mới đây, rạng sáng 14-3, khi đang đánh bắt ở gần đảo Song Tử Tây (Trường Sa), 2 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi số hiệu 96459-TS là ông Lê Phấn (50 tuổi, thuyền trưởng) và anh Mai Văn Hòa (20 tuổi) bị thương rất nặng. Các y, bác sĩ của đảo đã mổ cấp cứu cho 2 ngư dân này, sau đó được trực thăng từ sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) bay ra ứng cứu, đưa về đất liền tiếp tục điều trị.

Nghiệt ngã, hiểm nguy là vậy nhưng đại đa số ngư dân miền Trung vẫn luôn lạc quan, vững tin. Họ ra khơi không chỉ vì bát cơm, manh áo của bản thân, gia đình mà còn vì lòng kiêu hãnh, tinh thần dân tộc đối với vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Lo bị giam giữ, lo bị tàu lạ đâm vào


Đến nay, nhiều người trong số 112 ngư dân cùng 7 tàu cá của huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị Philippines giam giữ hồi cuối tháng 5-2011 vẫn chưa quên những ngày bị giam giữ ở xứ người. Anh Trần Minh Lực (23 tuổi, một trong số 18 ngư dân đầu tiên được tha bổng, về đến Việt Nam vào ngày 23-9-2011) kể lại: “Hơn 3 tháng bị giam giữ trong doanh trại quân đội của Philippines, có lẽ là thời gian bi đát nhất của cuộc đời 122 ngư dân chúng tôi…”. Theo ngư dân Đỗ Thanh Hảo, rất may là sau khi biết thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã hỗ trợ rất tận tình, nếu không thì không biết bao giờ mới được trở về.
Không ít ngư dân nói rằng chuyện bị tàu không rõ quốc tịch đâm chìm trên biển cũng là nỗi lo của họ. Thực tế đã xảy ra không ít vụ thuyền nghề của ngư dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên… bị tàu “lạ” tông rồi bỏ chạy làm hàng chục ngư dân thiệt mạng, thậm chí không tìm thấy thi thể.

Tự hào chiến sĩ Trường Sa


Vừa qua, đoàn công tác của TPHCM đã đến quần đảo Trường Sa, trong đó có 18 nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực văn, thơ, nhạc, họa, điện ảnh, múa… Các văn nghệ sĩ tham gia các buổi sinh hoạt, biểu diễn ngay trên boong tàu giữa biển cả mênh mông, phục vụ quân dân ta tại các đảo nổi, đảo chìm.

Những bài hát, tiết mục văn nghệ ca ngợi truyền thống bách chiến bách thắng của QĐND Việt Nam anh hùng, bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, ý chí kiên cường sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của những người lính đảo, tình đoàn kết quân dân thắm thiết… Nhiều nghệ sĩ đã xúc động ca hát phục vụ quên cả ăn uống, giao lưu không biết mệt mỏi khi được tắm mình trong nắng gió Trường Sa thân yêu.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm là một trong số những giọng ca nồng cháy cùng chiến sĩ hải quân và lính đảo. Anh xúc động tâm sự: “Thường nhật, tôi đã rất quan tâm đến các tin tức về biển đảo và luôn mong ước có ngày được đặt chân tới Trường Sa - nơi đã và đang tạo nhiều cảm xúc trong lòng người dân ở đất liền. Thế nên, khi hay tin được tham gia chuyến đi, tôi thấy mình thật hạnh phúc! Niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội khi tôi được đặt chân đến nơi mình quan tâm, ngưỡng mộ và hằng mong ước. Ở đây, vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, anh em chiến sĩ luôn ngày đêm kiên cường bám trụ, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn biển đảo, vùng trời Tổ quốc. Thương nhất là anh em chiến sĩ ở nhà giàn, có đến hơn cả năm không ai về đất liền lần nào… Và ở mỗi đảo, tôi đều nhận được những cảm xúc khác nhau với những câu chuyện thật cảm động!”. 

Anh cho biết trong suốt cuộc hành trình, mọi người trong đoàn đều có chung một suy nghĩ, hòa đồng rất thân thương. Tình yêu nước trong tim càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người, trong đó có các văn nghệ sĩ đều rất tự hào và vững tin hơn đối với công cuộc giữ gìn biển đảo, bảo vệ biên cương Tổ quốc với quyết tâm sắt đá của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm đề nghị: “Thiết nghĩ, nếu có điều kiện thì nên tổ chức cho nhiều đối tượng, nhiều thành phần, các tầng lớp nhân dân… đến với Trường Sa để thấy được tinh thần yêu nước, sự quyết tâm cao của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió trong sự nghiệp bảo vệ đất nước hôm nay”.

Nhạc sĩ Thế Hiển (ôm đàn) và quân - dân đảo Song Tử Tây giao lưu văn nghệ. Ảnh: HOÀI AN
Nhạc sĩ Thế Hiển (ôm đàn) và quân - dân đảo Song Tử Tây giao lưu văn nghệ. Ảnh: HOÀI AN

Đối với Nghệ sĩ ưu tú - nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển, đây là chuyến đi đem lại nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng nhất đối với anh. Thế Hiển nói rằng trước khi ra đảo anh đã sáng tác bài Nỗi nhớ từ đảo xa (phổ thơ Lê Xuân Bắc) để phục vụ anh em chiến sĩ trong suốt hải trình. Từ chuyến đi, với những rung cảm sâu sắc, anh sáng tác ca khúc Vỏ ốc biển - một sản phẩm từ biển, đơn sơ và gần gũi, được các chiến sĩ ở biển đảo chọn làm quà gửi tặng người thân ở đất liền, vì chuyển tải rất nhiều tình cảm yêu thương. 

Thế Hiển tâm đắc nhấn mạnh; “Đặc biệt, ngay trong chuyến đi, nhận tin từ đất liền là tôi được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, thật quá xúc động và vinh dự! Niềm vui mừng phấn khởi ấy đã giúp tôi thêm cháy hết mình trong những buổi diễn phục vụ anh em chiến sĩ đảo xa”.

Lắng lòng lại, anh bày tỏ thêm: “Có đi rồi mới cảm thấy tình yêu nước thêm nồng nàn, rồi từ đó tự thấy mình phải sống làm sao có trách nhiệm hơn với đất nước, với đồng bào, với sự hy sinh cao cả của bao chiến sĩ… Tôi suy nghĩ và mong mỏi, nước ta đã có tháng thanh niên, tháng an toàn giao thông, tháng vì người nghèo, thì nên chăng cần tổ chức tháng hướng về biển Đông, về Trường Sa, Hoàng Sa, chăm lo cho quân - dân ở hải đảo. Chính những chia sẻ thiết thực của người dân nơi đất liền sẽ là động lực hỗ trợ niềm tin, sự kiên gan vững vàng của các chiến sĩ biển đảo trong công việc cao quý: giữ gìn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc”.

Nhiều nghệ sĩ khác qua chuyến đi Trường Sa lần này cũng đã cảm xúc sáng tác nên nhiều tác phẩm nghệ thuật đầy xúc động, chẳng những có tác dụng cổ vũ tinh thần quân dân Trường Sa kiên cường mà còn gây ấn tượng mạnh để muôn triệu người dân đất liền luôn hướng về biển đảo thân yêu, góp phần đưa đất nước: “Mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển”. 

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Google sửa sai về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (10/5) cho biết, Google đã sửa lỗi làm sai lệch chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông trong sản phẩm bản đồ trực tuyến Google Maps.

Chùa trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Chùa trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các thông tin không phản ánh đúng điều này là sai trái và vô giá trị”, ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh trong cuộc họp báo chiều nay. “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các nhà xuất bản, các công ty in ấn những tài liệu, bản đồ và dữ liệu chính xác về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”, ông nói thêm
Ông Nghị cũng cho biết Bộ Ngoại giao vừa qua đã gặp đại diện của Google, nêu quan điểm của phía Việt Nam về việc từ khóa trên bản đồ Google Maps thể hiện sai lệch chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau đó Google đã tiến hành sửa những lỗi này.
Trước đó cư dân mạng phát hiện bản đồ trực tuyến Google Maps có chú thích không chính xác về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong năm 2010, dịch vụ bản đồ trực tuyến Google Maps cũng từng có những sai sót làm sai lệch chủ quyền Việt Nam, như cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang), Tân Thanh (Lạng Sơn) hay một nửa thành phố Lào Cai lại nằm bên kia biên giới Trung Quốc. Sau khi Bộ Ngoại giao yêu cầu chỉnh sửa, Google cũng đã sửa lại các thông tin sai lệch này.
Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Lương Thanh Nghị cũng đưa ra bình luận về việc Trung Quốc mới đây đưa giàn khoan dầu khổng lồ ra khai thác tại Biển Đông. “Chúng tôi rất quan tâm tới thông tin này. Chúng tôi cho rằng hoạt động của các nước tại Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia khác, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.
Hãng tin Reuters hôm 3/5 dẫn thông tin từ Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, cho hay giàn khoan khổng lồ Ocean Oil 981 của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động tại phía đông của Biển Đông sau 6 năm xây dựng. Ocean Oil 981 sẽ khoan dầu tại lô Liwan 6-1-1, cách Hong Kong khoảng 300 km, gần sát đảo Hải Nam và tương đối gần Philippines. Động thái này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp chủ quyền với Philippines tại bãi đá Scarborough/Hoàng Nham.
Cũng trong chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có tuyên bố về việc một số quan chức Đài Loan mới đây ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. “Việt Nam phản đối một số quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông”, ông Nghị nêu rõ. “Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái đó”.

Quà đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng chùa Trường Sa


Bức tượng này là một trong hai bức tượng do Giáo hội Phật giáo thế giới và chùa Vàng Myanmar tặng cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến Thủ tướng thăm chính thức Liên bang Myanmar.

Cơn mưa đúng hôm lễ Phật đản không ngờ kéo dài suốt cả ngày. Đại đức Thích Giác Nghĩa hướng về bức tượng Phật ngọc đẹp tọa giữa ban thờ Phật nói: “Đây là món quà đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng chùa Trường Sa”.

Tượng Phật ngọc do Thủ tướng tặng chùa Trường Sa lớn.
Tượng Phật ngọc do Thủ tướng tặng chùa Trường Sa lớn.

Được biết, bức tượng này là một trong hai bức tượng do Giáo hội Phật giáo thế giới và chùa Vàng Myanmar tặng cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến Thủ tướng thăm chính thức Liên bang Myanmar (từ ngày 2 đến 4/4). Thủ tướng quyết định tặng lại những món quà đầy ý nghĩa này cho Trung ương Giáo hội Phật giáo VN đặt tại các đảo Song Tử Tây và Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa.

Lễ Phật đản tại Trường Sa Lớn không ồn ào, náo nhiệt như ở đất liền. Đoàn rước khoảng hơn 100 người từ chùa tới cột mốc đánh dấu chủ quyền khoảng vài chục mét. Đại đức Thích Giác Nghĩa rưng rưng với từng lời kinh cầu xin đức Phật độ trì cho quốc thái, dân an, cho Hoàng Sa – Trường Sa vĩnh viễn thuộc chủ quyền Việt Nam trời yên, biển lặng.

Một buổi lễ trầm mặc, diễn ra từ 5h30 tới 7h sáng thì kết thúc. Lúc đó, mưa bắt đầu trút xối xả xuống đảo. Đảo lúc đó như được tắm gội bởi một thứ nước thiêng đầy linh nghiệm mà đức Phật ban cho.

Thị trấn Trường Sa lớn (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được mệnh danh là “Thủ đô” của Quần đảo Trường Sa. Nhìn từ trên cao, Trường Sa lớn giống hình trái tim màu xanh giữa đại dương mênh mông. Cũng có thể hình dung như chiếc lá bồ đề mà đức Phật ban tặng Việt Nam trên đường ngài đi độ trì cho chúng sinh. Những con sóng dường như mỗi ngày bồi đắp thêm đất cát để trái tim – chiếc lá bồ đề to thêm, đậm sắc xanh.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Đến Trường Sa lớn


Trường Sa Lớn cách  Cam Ranh khoảng 450km, cách Vũng Tàu hơn 500km đường biển, đảo có hình dáng gần giống một tam giác vuông,  diện tích khoảng 0,2km2, là đảo lớn thứ tư của quần đảo Trường Sa.

Thả hoa sau Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Anh: Đỗ Anh Thư
Thả hoa sau Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Anh: Đỗ Anh Thư

Thị trấn giữa trùng khơi

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, tầu HQ 936 đưa chúng tôi qua các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Cô Lin, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Đá Tây, sau đó đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa, Điện Biên, Vĩnh Phúc, quân chủng Hải Quân đã cập bến đảo Trường Sa Lớn.
Trường Sa Lớn cách  Cam Ranh khoảng 450km, cách Vũng Tàu hơn 500km đường biển, đảo có hình dáng gần giống một tam giác vuông,  diện tích khoảng 0,2km2, là đảo lớn thứ tư của quần đảo Trường Sa. Hiện đảo Trường Sa Lớn là nơi đặt trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa, trên cơ sở đảo Trường Sa Lớn và các đảo, đá, bãi phụ cận như đảo An Bang, bãi Thuyền Chài, ...
Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa – Trưởng đoàn công tác cho biết, chuyến công tác lần này là tiếp tục khảo sát cụ thể tình hình cuộc sống của quân và dân trên đảo. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tầm vĩ mô để cho huyện đảo Trường Sa phát triển bền vững.

Sau giờ học của các em học sinh trên đảo.
Sau giờ học của các em học sinh trên đảo.

Một điều rất đáng ghi nhận là đến thăm lần này, đoàn đã được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của thị xã Trường Sa Lớn, đời sống của quân và dân được cải thiện rõ rệt. Trên đảo  có Trung tâm cứu hộ, cứu nạn, Trạm khí tượng, trạm y tế, lớp học mẫu giáo lớn và các lớp cấp tiểu học...
Thị trấn nhìn từ xa đã tỏ rõ dáng hình của một đô thị nhỏ với Nhà khách Thủ đô – quà tặng của nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng quân và dân trên đảo - duyên dáng khoe mình ngay lối dẫn từ cầu tàu đi lên. Chưa kể một chòi đá cao 5,5m ở mũi phía nam, một  đường băng và một cảng cá. Vành đá ngầm bao quanh đảo nổi trên mặt nước khi triều xuống. Trên đảo còn có  giếng nước lợ sử dụng được, là nguồn  nước quan trọng thứ 2 sau nước mưa.
Theo thượng tá Đinh Văn Hải - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn, cùng với đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, đây là nơi thuận lợi cho tàu đánh cá của ngư dân vào neo đậu, tránh bão. Năm 2011 và quý I/2012 đã tạo điều kiện cho 185 lượt tàu đánh cá của ngư dân ra khai thác hải sản, đồng thời hỗ trợ nước ngọt, khám, điều trị và cấp thuốc cho 243 trường hợp (ngư dân 177, nhân dân 66) và nhiều thuốc chữa bệnh cũng như vật dụng sinh hoạt khác.

Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Thượng tá Đinh Văn Hải cũng cho biết, đảo ở xa đất liền, môi trường khí hậu khắc nghiệt. Cuối năm 2011 mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 1 đến sớm trái với quy luật nên có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Mặc dù vậy, quân và dân trên đảo đã chủ động khắc phục khó khăn, nhiều hộ gia đình đã tích cực tăng gia, chăn nuôi, đánh bắt hải sản.
Cụ thể, đã trồng được 21.920kg rau xanh (bình quân 92kg/ng/năm). Tổng sản phẩm thu hoạch là 414.364.500 đồng, đưa vào cải thiện 331.491.600 đồng, bình quân đạt 1.649.212 đồng/người/năm. Ngoài ra trên đảo còn trồng nhiều cây xanh, cây ăn quả, đã chiết được 486 cây, trồng mới 714 cây xanh các loại, làm cho đảo “trắng” trước đây giờ xanh mát.

Tặng hộp đất lấy tại khu đất có “cây di sản Việt Nam” ở Vĩnh Phúc cho Trường Sa.
Tặng hộp đất lấy tại khu đất có “cây di sản Việt Nam” ở Vĩnh Phúc cho Trường Sa.

Đến thăm lớp học chừng 20m2, 1 cô giáo với 7 học sinh đủ các cấp học từ mẫu giáo lớn đến lớp 5 (chỉ thiếu lớp 4). Giảng toán cho lớp 3 xong quay sang kiểm tra bài làm văn của lớp 5, lại vội chỉnh nét chữ cho bé lớp mẫu giáo lớn - hình ảnh không mấy xa lạ ở các lớp ghép từng phổ biến một thời ở các vùng sâu, vùng xa, nay đã không còn thấy nhiều, nhưng đó lại là những hình ảnh vô cùng quen thuộc, nếu không muốn nói là đặc trưng của các lớp học nơi đảo xa này.
Thị trấn đảo Trường Sa Lớn chúng tôi đến hôm nay cũng tương tự thế, hơn ở chỗ đây là đảo duy nhất có giáo viên chuyên trách cho các lớp học chứ không chỉ toàn cán bộ xã kiêm nhiệm nhiệm vụ dạy học như bên Sinh Tồn hay Song Tử Tây... Việc chăm sóc sức khỏe quân và dân trên đảo cũng được chú trọng.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, sắp sinh nhưng bị thai ngang rất nguy hiểm, đảo phải điện ra bờ điều máy bay trực thăng vào, đưa thêm bác sĩ, rồi tiếp máu cùng những thiết bị y tế; 2 mẹ con được cứu kịp thời, nay cháu Nguyễn Ngọc Trường Xuân vừa mừng sinh nhật tròn 1 tuổi trước hôm chúng tôi đến ít ngày. Điều đáng nói hơn, không chỉ là công dân bé nhất của đảo thời điểm này, bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân còn là công dân đầu tiên, cũng là duy nhất, được sinh ra trên đảo Trường Sa Lớn.
Thể theo nguyện vọng của quân và dân trên quần đảo, cũng như của các vị chư tăng, đợt công tác này có 5 nhà sư ra trụ trì gồm 2 vị ở chùa Song Tử Tây, 2 vị ở đảo Sinh Tồn. Chúng tôi đã được nghe Đại Đức Thích Ngộ Thành gõ tiếng chuông đầu tiên tại chùa Trường Sa Lớn.
Cũng tại chùa, đặc biệt có tượng Phật ngọc Thích ca Mâu ni do Liên đoàn Phật giáo Thế giới tặng Thủ tướng Chính phủ tại chùa Vàng Shwedagon (Myanmar), nay Thủ tướng tặng cho chùa Trường Sa Lớn. Đại đức Thích Trí Thành đã cầu nguyện cho quốc thái dân an, vùng biển hòa bình, hữu nghị và phát triển, cầu cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp xác lập và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc được siêu thoát, nhân dân an lạc, cán bộ chiến sĩ trên đảo vạn sự cát tường như ý.
Thấu hiểu và chia sẻ  những vất vả của quân và dân trên huyện Trường Sa, phong trào “Hướng về Trường Sa thân yêu” được cả nước nói chung, cũng như Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã quan tâm, đến nay hầu hết các đảo đã được xem truyền hình, các điểm đảo đều có máy vi tính, máy lọc nước, thư từ báo chí...
Với tình cảm với Trường Sa - vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, chính quyền, đoàn thể cũng như các doanh nghiệp trong đoàn đã mang nhiều phần quà rất thiết thực tặng cho quân và dân trên đảo Song Tử Tây. Cụ thể, Bộ tư lệnh Hải quân, văn phòng UBND, các ban ngành, doanh nghiệp... của tỉnh Khánh Hòa tặng 19 thùng hàng gồm các trang thiết bị trường học, các nhu yếu phẩm thiết yếu... Điện lực Vĩnh Phúc tặng 205 triệu đồng của cán bộ công nhân viên toàn công ty phát động ủng hộ 1 ngày lương. Ngoài ra tỉnh còn tặng tượng Bác Hồ bằng đồng, tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 5 bộ máy vi tính, 2 tủ lạnh, bóng đèn tiết kiệm điện...
Đặc biệt hộp phần đất Vĩnh Phúc mang cùng cây trồng tặng huyện đảo Trường Sa rất có ý nghĩa. Đất lấy tại khu đất có “cây di sản Việt Nam” ở  miếu Ghè, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc - nơi thờ 2 vị Thánh Cô có công đánh giặc giữ nước. Tỉnh Vĩnh Phúc còn mang 2 cây đại, 1 cây bồ đề, 1 cây trúc tặng chùa Trường Sa Lớn.
Ông Ngô Hà Thái - Phó Tổng Giám đốc TTXVN, đã thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên TTXVN tặng 1 tủ sách để xây dựng thư viện trên đảo với gần 3.000 đầu sách, 1.000 cuốn tạp chí, máy tính truy cập Internet... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện đảo, phần nào bớt đi  những khó khăn cho các chiến sĩ, nhân dân Trường Sa để vượt lên bám biển, giữ cho bằng được chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Khai thác các nguồn lợi từ biển

Đến thăm và làm việc với huyện đảo Trường Sa Lớn, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt lãnh đạo tỉnh đề nghị và kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với tinh thần Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa, hãy nghiên cứu đóng góp kinh phí hoặc trực tiếp triển khai để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế trên đảo, trước mắt là đầu tư 3 tàu đánh bắt thủy sản 33 CV và 3 khu chăn nuôi, tập trung tại 3 xã đảo là Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa Lớn để cải thiện bữa ăn cho bộ đội, nhân dân trên đảo, cũng như cải tạo cảnh quan môi trường trên các đảo.

Lễ tưởng niệm.
Lễ tưởng niệm.

Chuẩn đô đốc -  Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết, cùng với Quân chủng Hải quân còn có các cấp, các ngành, các tỉnh thành, các doanh nghiệp, với hành động thiết thực và hiệu quả góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu cũng như đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần để quân dân huyện đảo Trường Sa ấm lòng, yên tâm hơn và vững tin vào đất liền, yêu mến  gắn bó với biển đảo.
Quân và dân huyện đảo Trường Sa vượt qua mọi khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh. Chuẩn đô đốc cũng cảm ơn những người dân đã sẵn sàng rời đất liền, chọn đảo là nhà của mình, bên cạnh đó cũng ghi nhận sự cố gắng rèn luyện của các chiến sĩ trên đảo xa.
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đoàn công tác  đã có nhiều cảm xúc và tình cảm khác nhau, nhưng tựu trung là ngạc nhiên, khâm phục, chia sẻ và tin tưởng vào QĐNDVN, vào Hải quân trong việc nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc, thực hiện thành công chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020.
Ông Trần Sơn Hải cũng cho rằng, trong Chương trình mục tiêu quốc gia việc giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho các xã, thị trấn huyện đảo thì chăm lo đến đời sống cán bộ, nhân dân  trên đảo được đặt lên hàng đầu. Đồng thời việc hỗ trợ, giúp đỡ cho ngư dân của các địa phương đến đánh bắt hải sản tại vùng biển, vùng đảo cũng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, góp phần xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.
Trường Sa là tiền đồn Tổ quốc, nhưng để tiền đồn được vững mạnh như ngày nay, đã có sự góp sức quan trọng của các anh các chị, những người con của Trường Sa. Tiến ra biển, làm chủ biển và khai thác các nguồn lợi từ biển đang là một cơ hội, đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với cả dân tộc ta.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Chung tay giu gin bien dao


Hơn 30 kiều bào trở về từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có chuyến đi lịch sử đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc – Trường Sa – từ ngày 18 đến 26-4

“Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua…”. Lời bài hát vẫn cứ ngân vang trong lòng hơn 30 kiều bào sau hành trình 9 ngày đến với đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sơn Đông, Đảo Lớn, nhà giàn DK1… Họ đến với đảo để được tự hào truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Họ đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trên đảo làm lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các linh hồn chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền của Tổ quốc.

Những người con trở về


Ông Võ Đăng Quốc, Việt kiều Đức, từng làm việc cho Công ty Siemens và nay là thành viên CLB Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều thuộc Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, cho biết chuyến đi của ông thật tuyệt vời.
Ông thật sự bất ngờ khi gặp ở Trường Sa toàn màu xanh bát ngát trên các đảo, người dân và chiến sĩ không lo thiếu nước, rau xanh trong hoàn cảnh khắc nghiệt của hải đảo. Là một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, ông bày tỏ mong muốn được góp công sức, cung cấp các máy lọc nước biển thành nước ngọt để giúp cho quân, dân sống trên các đảo có thể yên tâm sinh sống, vững tin gìn giữ biển đảo của quê hương.
Tuy không phải là lần đầu tiên ra Trường Sa nhưng anh Điện Văn Hùng đến từ Romania vẫn không giấu được xúc động khi đi thăm các ngôi mộ liệt sĩ ở đảo Nam Yết. Anh tâm sự: “Dù chúng ta cố gắng bù đắp bao nhiêu vẫn không thể đền đáp hết được công lao những chiến sĩ quên mình vì chủ quyền Tổ quốc. Tôi đã ghi lại nhiều hình ảnh để sau chuyến đi này sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với bà con nhằm chia sẻ và giới thiệu cho mọi người cùng biết”.

Các kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại đảo Đá Lát
Các kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại đảo Đá Lát. Ảnh: QUEHUONG ONLINE

Cũng như Hùng, ca sĩ hải ngoại Lệ Hằng tâm sự sẽ mang những băng video, tranh ảnh về khoe với gia đình, bạn bè của bà ở California, nơi bà sinh sống. Trên tất cả, điều mà bà muốn khoe nhất vẫn là tình cảm của chiến sĩ và đồng bào Trường Sa dành riêng cho mình. Ở đâu, ca sĩ Lệ Hằng cũng cố gắng hát “hết công suất”, cứ chiến sĩ nào yêu cầu là bà lại cất cao giọng, hát cho đến khi không thể hát được nữa.
“Được trở về với biển đảo quê hương là một vinh dự và tôi thật sự xúc động khi mang tiếng hát lời ca đến với các chiến sĩ” – ca sĩ Lệ Hằng tâm sự. Lệ Hằng kể ở đâu bà cũng được đón chào nhiệt tình như một người thân trong gia đình. Khi bà hát, có người đuổi muỗi cho bà, rồi có chiến sĩ còn muốn trang điểm cho bà khi bà đã quá mệt vì hát nhiều. “Chuyến đi này thật đặc biệt. Tôi rất hạnh phúc khi được trở về quê nhà, về với Trường Sa thân yêu ” – Lệ Hằng thốt lên.

Cùng xây dựng quê hương


Chồng ca sĩ Lệ Hằng, nhà báo Nguyễn Phương Hùng, mang tâm trạng của người con tha hương đã lâu, nay được trở về mái nhà xưa. Ông cảm thấy ân hận vì đã gần 36 năm mới đặt chân lên nơi mình đã sinh ra. “Tôi là một người Việt Nam bỏ đất nước ra đi dù là trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng sao đất nước thống nhất lâu rồi tôi lại không về? ” – ông Hùng tự hỏi.
Từng tham gia quân đội Sài Gòn, ông Hùng đã rời bỏ quê hương và không muốn quay lại bởi những thông tin mù quáng và bị bưng bít. Thế nhưng, sau 9 ngày về với đất mẹ, ông đã hiểu mình bị lừa dối. Ông tâm sự: “Ai cũng sung sướng được đặt chân lên hải đảo thiêng liêng nhưng với tôi còn thêm cảm giác ăn năn của một người con từng bỏ đất nước đang quay về tạ tội”.
Làm việc cho một trang mạng, ông Hùng đã liên tiếp gửi hàng chục bài viết, hàng ngàn tấm ảnh và video lên đó. Ông cho biết bước chân về Việt Nam, ông cảm thấy quê hương thật sự thanh bình suốt 37 năm. Theo ông, giờ là lúc “cần đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu” để cùng bắt tay xây dựng quê hương, giữ gìn biển đảo.

Tại lễ cầu siêu cho các linh hồn tử sĩ trên đảo Gạc Ma, đại diện cho cộng đồng Hồi giáo Việt Nam ở Ninh Thuận, ông Issa Tâm xúc động nói ông cảm thấy rất gần gũi với các chiến sĩ trên đảo và muốn được ở lại cùng với họ nơi đầu sóng ngọn gió để chia sẻ đắng cay, ngọt bùi.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, thay mặt đoàn đã trồng những cây bồ đề trên các đảo nổi. Đoàn công tác cũng mang theo những nắm cát mang về từ dãy Himalaya để trao cho trụ trì chùa Song Tử Tây, đại diện đảo Nam Yết và Trường Sa Lớn.

500 triệu đồng ủng hộ quân, dân Trường Sa

Đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa cùng với một số kiều bào ở Mỹ, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha ngày 1-5 đã chuyển số tiền hơn 500 triệu đồng ủng hộ quân, dân quần đảo này.
Nhiều kiều bào cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con ở hải ngoại hưởng ứng đợt phát động “Vì biển đảo thân yêu” của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Hải quân Việt Nam và mùa xuân 1975


Bài học “Phát huy cao nhất những vũ khí” từ chiến thắng trận đầu được Hải quân Nhân dân Việt Nam kế thừa, áp dụng lập nên nhiều chiến công hiển hách trong mùa xuân 1975.

Ba bài học từ chiến thắng trận đầu


Ngày 2/8/1964, 3 tàu phóng lôi của ta, mỗi tàu chỉ có 2 ngư lôi, súng máy 14,5mm, đã tấn công tàu khu trục Mỹ Maddox nặng 2.000 tấn, trang bị đủ loại từ đại bác 127mm, pháo 40mm, 5 dàn ngư lôi, thủy lôi, buộc tàu này phải rút chạy khỏi vùng biển Thanh Hóa.

Ba ngày sau, 5/8/1964 bộ đội hải quân phối hợp với các lực lượng phòng không và vũ trang địa phương ở Hòn Gai – Bãi Cháy (Quảng Ninh), Lạch Trường (Thanh Hóa), Vinh – Bến Thủy (Nghệ An) và cảng Giang (Quảng Bình) đập tan 64 cuộc tập kích của máy bay Mỹ từ 2 tàu sân bay, bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, lần đầu tiên bắt sống phi công Mỹ.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Trinh, hiệu trưởng đầu tiên Trường Sĩ quan Hải quân, chỉ huy trưởng đầu tiên của Vùng 5 Hải quân, từ chiến thắng trận đầu, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam non trẻ đã nhanh chóng những bài học quý báu. Đó là: 

- Luôn luôn giữ vững bản lĩnh chiến đấu, dám đánh, biết đánh; 
- Cảnh giác, phán đoán đúng, kịp thời phát hiện âm mưu, hành động của đối phương; 
- Phát huy cao nhất những vũ khí, trang bị có trong tay và vai trò của quần chúng, của bộ đội chủ lực với địa phương. 

Trong đó, bài học thứ ba được Hải quân Nhân dân Việt Nam áp dụng thành công trong các chiến dịch giải phóng đảo Song Tử Tây và các đảo trên quần đảo Trường Sa, Cù Lao Thu và các đảo ở vùng biển Tây Nam... 

Tận dụng tàu cá và … tàu gỗ


Ngày 14/4/1975, đặc công hải quân cùng 3 tàu vận tải phối hợp đặc công quân khu 5 đã giải phóng đảo Song Tử Tây và nhiều đảo khác trên quần đảo Trường Sa, đem lại kinh nghiệm đầu tiên cho các trận đánh giải phóng đảo gần bờ, góp một mũi tiến công trong Mùa Xuân đại thắng 1975. 

Nhiệm vụ tiếp theo của một lực lượng hải quân là cùng các đơn vị quân khu 5 và địa phương tỉnh Ninh Thuận, giải phóng Cù Lao Thu, còn có tên là đảo Phú Quý (nay là huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).

Biên đội gồm ba tàu 673, 674, 675 chở quân ra giải phóng Trường Sa.
Biên đội gồm ba tàu 673, 674, 675 chở quân ra giải phóng Trường Sa.

Lúc này, các tàu hải quân chủ yếu đã di chuyển vào phía nam tham gia chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, một số tàu đi xa hơn về nam mũi Cà Mau. Lực lượng và tình trạng đối phương trên đảo có 1 liên đội nghĩa quân, 1 trung đội cảnh sát, 800 tàn quân từ đất liền chạy ra (gần 1.000 tên đông nhưng không mạnh), có 2 tàu tuần tiễu bảo vệ đảo. Ta quyết định dùng bộ binh có 1 đại đội, 1 phân đội đặc công nước của quân khu 5 và 43 chiến sĩ bộ đội địa phương Ninh Thuận. Hải quân có tàu 643, trưng dụng 3 tàu cá của thành phố Nha Trang và 1 thuyền gỗ để chở bộ đội.

Tối 26/4/1975, các tàu quân sự, dân sự và thuyền của ta đến vị trí tập kết, 1h50 ngày 27/4 bí mật đổ bộ từ nhiều hướng triển khai tiến công. Tới 5h15 phút đồng loạt nổ súng, sau hơn 1h chiến đấu đã làm chủ Cù Lao Thu. Ngoài khơi Cù Lao Thu, tàu 643 bắn bị thương 1 tàu địch, buộc 1 tàu khác phải rút chạy.

Thắng lợi trận Cù Lao Thu, về mặt hải quân đã đem lại kinh nghiệm về tổ chức đánh chiếm cù lao trên biển gần bằng lực lực hỗn hợp tàu thuyền quân sự, dân sự trong thời gian chuẩn bị gấp vì từ khi nhận lệnh ngày 22/4 đến khi hoàn thành trận đánh là 6 ngày.

Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam giải phóng đảo Song Tử Tây.
Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam giải phóng đảo Song Tử Tây.

Hướng về vùng biển Tây Nam sóng gió


Ngày 1/5/1975, trên giao nhiệm vụ cho hải quân, nhanh chóng đưa một lực lượng xuống miền Tây Nam Bộ để: tiếp quản các vùng 3, 4, 5 duyên hải của Hải quân VNCH gồm các cứ Cát Lở, Năm Căn, Phú Quốc và các vùng 4, 5 sông ngòi, gồm các căn cứ Đồng Tâm, Bình Thủy; nắm nhật cụ thể tình hình các quần đảo và đảo ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt các đảo giáp ranh với Campuchia và Thái Lan…

Tư lệnh Nguyễn Bá Phát đã giao nhiệm vụ cho trung tá Nguyễn Thế Trinh làm chỉ huy trưởng, trung tá Nguyễn Văn Lắm làm chính ủy lực lượng hải quân hảnh quân xuống miền Tây Nam Bộ. Ngày 6/5, phó tư lệnh hải quân Hoàng Hữu Thái xuống trực tiếp chỉ huy lực lượng, đến ngày 8/5 khi các đơn vị đã tâp hợp ở Rạch Giá chuẩn bị hành quân ra Phú Quốc (cách 60 hải lý) đồng chí Thái giao nhiệm vụ cho đồng chí Trinh. Tại Phú Quốc từ 9/5, ban chỉ huy nhận tin Khơ me đỏ đã chiếm một số đảo ở miền tây, đe dọa chiếm đảo Phú Quốc.

Khi đó, tại Phú Quốc có trên 300 sĩ quan và thủy thủ của Hải quân VNCH. Do bộ đội ta luôn giữ vững tư thế, tác phong chính qui có kỷ luật nghiêm, có kiến thức từ mái trường xã hội chủ nghĩa, lại rất khiêm tốn, giản dị nên đã nhanh chóng cảm hóa, vận động lực lượng có chuyên môn trở lại làm việc. Lực lượng kỹ thuật này giúp nhiều cho tác chiến trên đảo xa ở vùng biển Tây Nam. “Hải quân chế độ cũ rất nể bộ đội hải quân của ta vì ai cũng sáng sủa, đều tốt nghiệp tú tài”, ông Nguyễn Thế Trinh nhớ lại.

Phú Quốc vừa được giải phóng nhưng tình hình lúc đó khá căng thẳng. Khi đó, Khơ me đỏ cho quân chiếm các đảo Phú Dự, Tiên Mối, Kiến Vàng, Keo Ngựa. Ngày 5/5/1975, Khơ me đỏ đổ quân lên đảo Phú Quốc, Hòn Thơm nhưng bị lực lượng vũ trang huyện đảo Phú Quốc chặn đứng, chúng phải rút ngay. Từ ngày 6-10/5/1975, chúng đổ bộ chiếm Hòn Ông, Hòn Bà, Thổ Chu… chiếm đảo nào chúng đều đưa dân ta rời khỏi đảo, xây dựng tuyến phòng thủ, dự định chiếm tiếp các đảo Hòn Buông, Hòn Chuối, Hòn Khoai sát bờ của ta, nếu được sẽ quay lại chiếm Nam Du, Hòn Tre, Bà Lụa, Hòn Thơm, Phú Quốc, hoàn thành chiếm tuyến đảo Tây Nam… kết hợp trên bộ hòng tiến đánh 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ


Lấy chính nghĩa cách mạng thu phục nhân tâm và tận dụng phương tiện, con người của chế độ cũ, Hải quân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng các đảo ở Tây Nam Tổ quốc.

Tận dụng phương tiện, con người của chế độ cũ


Để chuẩn bị cho trận đánh then chốt để phá tan kế hoạch chiếm dãy đảo Tây Nam của Khơ me đỏ, ta đã tập trung, khẩn trương chuẩn bị nhiều mặt, và nhất là không quên bài học “phát huy cao nhất trang bị hiện có”. Từ ngày 10/5, bên cạnh việc tiếp nhận trang bị từ miền bắc đưa vào ta đặc biệt coi trọng việc tận dụng tàu, xưởng và nhân viên kỹ thuật của chính quyền cũ.

Cụ thể đã sắp xếp lại đội ngũ kỹ thuật của xưởng sửa chữa tàu 58 (Phú Quốc) để công nhân nhân đi làm trở lại, xưởng nhanh chóng hoạt động. Đồng thời, Quân khu 9 được đề nghị sớm bàn giao xưởng 55 (Bình Thủy) để phục vụ kịp thời chiến đấu.

Năm 1973, Khi Mỹ rút quân, chúng cho mang theo hầu hết các phương tiện, dụng cụ của công nghệ hàn, cắt nhôm. Số công nhân có tay nghề cao cũng đi nơi khác. Thời gian đó công nghệ này ở ta và một số nước cũng chưa phát triển, chỉ mới tán đinh ghép đóng một số tàu tốc độ cao. Ở xưởng Phú Quốc chúng không kịp đưa dụng cụ đi, nhưng số thợ nhôm đã về huyện An Biên, ta tìm đưa họ về để khôi phục các tàu PCF vỏ nhôm (PCF – tàu nhỏ tuần tiễu ven biển tốc độ cao, Mỹ mới trang bị cho Hải quân VNCH giai đoạn cuối chiến tranh) và sửa chữa phục hồi các tàu khác.

Tàu PCF của chế độ cũ.
Tàu PCF của chế độ cũ.

Ngày 17/5, xưởng 58 khôi phục được 4 tàu PCF, 4 tàu chuyên chở đổ bộ gồm 2 tàu LCM–6 loại nhỏ và 2 tàu LCM–8 loại vừa, tổ chức sắp xếp biên chế cho từng tàu, gồm nhân viên lái, thợ máy, pháo thủ do số hải quân chế độ cũ đảm nhiệm, bên cạnh có thủy thủ ta; chỉ huy tàu do cán bộ ta chỉ huy.

Ủy ban quân quản Phú Quốc hạ quyết tâm chiến đấu, lấy lực lượng hải quân là chính, nhanh chóng giải phóng Thổ Chu, đảo xa nhất và cũng đông quân địch nhất, không chờ đợi. Điểm rất thuận lợi là địa hình, tình hình địch trên đảo Thổ Chu được nhân dân cung cấp kết hợp trinh sát của ta.

Rất cảm động khi ngày 18/5 có 2 thiếu niên 15 và 13 tuổi, là 2 anh em ruột từ Thổ Chu trốn được về An Biên, ra Phú Quốc xin gặp chỉ huy cao nhất để báo cáo tình hình, đã bổ sung cho quyết tâm chiến đấu.

Giải phóng Thổ Chu


Diễn ra từ 23-27/5/1975 với lực lượng hải quân có phân đội đặc công nước, 4 tàu PCF thu được vừa sửa xong làm nhiệm vụ chi viện cho các hướng đổ bộ, 2 tàu vận tải quân sự chở 4 tổ (của phân đội đặc công nước nơi trên),  4 tàu đổ bộ LCM-8 và LCM-6 vừa sửa, để chở 4 tổ đặc công chuyển từ 2 tàu vận tải sang giai đoạn đổ bộ, 2 tàu chiến đấu 79 tấn của trên chi viện có 8 nòng pháo 37mm. Các tàu PCF có pháo 25mm và cối 81mm. Bộ binh của quân khu có tiểu đoàn 410, trung đội địa phương Phú Quốc. Phía khơ me đỏ có 1 tiểu đoàn tăng cường.

Ngày 23-25 ta giải phóng 2 đảo tiền tiêu của đảo Thổ Chu. Đồng thời đêm 23 rạng 24/5 triển khai quân thành 2 cánh đổ bộ Thổ Chu và Bãi Ngự, sau đó phát triển sang Bãi Nam, Bãi Đông, bắt sống 1 tàu. Địch co cụm ở Bãi Nhất. Hỏa lực của các tàu 79 tấn và PCF phát huy tác dụng cùng bộ binh buộc 20 giờ ngày 26/5 địch đầu hàng. Ngày 27/5 ta hoàn toàn làm chủ đảo.

Chiến thắng giải phóng đảo Thổ Chu có nhiều ý nghĩa quan trọng, trong đó có bài học khẳng định nghệ thuật quân sự hải quân “phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân đánh giặc, trong cách đánh và chiến đấu luôn tích cực chủ động, kiên quyết, linh hoạt, mưu trí, sáng tạo, bí mật, bất ngờ”, “tận dụng khả năng nhân viên kỹ thuật và phương tiện, vũ khí vừa có được” và “hậu cần dựa vào dân huyện đảo Phú Quốc”…

Sau khi giải phóng đảo Thổ Chu, tháng 6/1975 bộ đội hải quân còn thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn, nhưng nhờ phát huy bài học “phát huy cao nhất trang bị hiện có” đã khôi phục, sửa chữa tiếp các tàu hiện có (tàu chiến đấu, tàu đổ bộ) để đủ sức chuyên chở 1 trung đoàn bộ binh của quân khu 9 tham gia tác chiến đổ bộ, động viên sức mạnh xưởng sửa chữa tàu 55 Bình Thủy…

Loại tàu đổ bộ LCM-8 mà quân Mỹ sử dụng tại Việt nam.
Loại tàu đổ bộ LCM-8 mà quân Mỹ sử dụng tại Việt nam.

Những trận đánh trong tháng 6/1975 ở qui mô lớn hơn, có sự hiệp đồng chặt chẽ với phi đội F-5 (không quân mới thu được). Đây là lần đầu tiên hải quân tham gia chiến dịch đổ bộ đường biển hiệp đồng với lục quân, không quân. Ngoài số tàu đã có, hải quân Phú Quốc đã phối hợp đưa vào chiến đấu 12 tàu PCF, 14 tàu đổ bộ LCM-8, 6 tàu LCM-6…, đủ thấy khả năng sử dụng trang bị mới thu được đã có bước nhảy vọt trong thời gian ngắn. Chỉ huy trung đoàn bộ binh tham gia chiến dịch này là đồng chí Phạm Văn Trà, anh hùng quân đội 1976, sau trở thành đại tướng (2003), bộ trưởng quốc phòng (1997-2006).

Trong việc đảm bảo cho Trường Sa, hải quân đã phát huy tác dụng cao nhất của các tàu vận tải, đổ bộ cỡ vừa LSM và cỡ lớn (chở xe tăng, xe thiết giáp) LST. Kinh nghiệm sử dụng các tàu LCM từ tác chiến vùng biển Tây Nam đã giúp cho sử dụng các tàu LSM, LST thuận lợi hơn. Hải quân đồng thời làm chủ các tàu chiến đấu cỡ vài trăm đến 1.000 tấn thu được.

Đây cũng là bài học sử dụng các phương tiện do nhiều nước sản xuất, tiến đến mua và tự đóng các tàu vận tải, đổ bộ và nhất là các tàu tên lửa cỡ 500-2.000 tấn hiện nay, nâng cao đáng kể qui mô chất lượng binh chủng tàu mặt nước, bên cạnh bước phát triển mới của các binh chủng tàu ngầm, không quân hải quân, hải quân đánh bộ, tên lửa – pháo bờ biển. Làm chủ kỹ thuật đã đi suốt tiến trình phát triển của quân chủng hải quân.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Kỷ niệm 37 năm giải phóng Trường Sa


Chiều 7-4, tại xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2012).
Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Hải quân nhân dân VN đã tranh thủ thời cơ, mưu trí, thần tốc, táo bạo, bất ngờ phối hợp cùng một bộ phận Quân khu 5 tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảo Song Tử Tây là đảo đầu tiên thuộc quần đảo Trường Sa được giải phóng. Tiếp theo đó một loạt đảo thuộc quần đảo này đã được giải phóng, thuộc quyền quản lý của Nhà nước VN.

Đặc biệt, trong buổi lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của ông Lê Xuân Phát - người đã kéo cờ giải phóng trên xã đảo Song Tử Tây ngày 14-4-1975.

Vào thời điểm đó ông Phát là thượng sĩ đặc công nước, thuộc đội 1, tiểu đoàn 861 của hải quân.

Xúc động khi được trở lại thăm đảo, ông Lê Xuân Phát nói: “Sau thời gian dài mới có dịp trở lại đảo, thật xúc động khi chứng kiến sự thay đổi của đảo. Để có được một hòn đảo khang trang, hiện đại như ngày nay đó là nhờ chính bàn tay, khối óc của quân dân trên đảo...”.